Editor: Tieen
"Con còn chưa ăn cơm trưa, đã bưng tới cho em gái con, thân thể con yếu ớt, lo cho mình một chút, em gái con bên này đã có chúng ta và bác sĩ chăm sóc."
"Mẹ, con là chị, nên chăm sóc em gái, con không mệt."
...
Trong lúc Mạnh Doanh đang nói chuyện với ba mẹ Mạnh.
"Ồn ào." Giọng nói lãnh đạm phát ra, phá vỡ cuộc đối thoại ôn nhu này.
"Tịch Nhi, con vừa mới nói cái gì?" Ba Mạnh kinh ngạc tiến lên, nhìn con gái nhà mình, có chút mừng rỡ.
Mấy ngày nay, con gái có khi nào nói chuyện đâu, ngoại trừ tiếng sói tru dọa người, con gái cũng không nói một chữ, mặc cho bác sĩ trị liệu như thế nào cũng vô dụng.
Nhưng mà, hiện tại con gái đã nói chuyện.
Hai chữ "Ồn ào" rõ ràng như vậy.
"Con muốn nghỉ ngơi." Tô Mộc lại lần nữa mở miệng.
Mẹ Mạnh kinh hỉ, che miệng suýt chút nữa đã khóc, rốt cuộc con gái cũng nói chuyện...
Ba Mạnh nhìn vết thương trên cổ tay cổ chân Tô Mộc, nghiêng đầu nhìn mẹ Mạnh và Mạnh Doanh nói: "Doanh Nhi, con cùng mẹ con ra ngoài, ăn một bữa cơm ngon nhé."
Mạnh Doanh ngoan ngoãn đi theo phía sau mẹ Mạnh ra ngoài.
Ba Mạnh nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói gì, yên lặng cầm cồn, nước thuốc và băng vải, dùng tăm bông mềm nhẹ nhàng băng bó vết thương cho con gái nhà mình.
Tô Mộc tùy ý ông, tiếp tục vuốt thanh tin tức thế giới nhiệm vụ này.
Mốc thời gian hiện tại ở thế giới nhiệm vụ này, là sau khi Mạnh Tịch trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/1262839/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.