Editor: Tieen
Trong ánh mắt hả hê khi người gặp họa của các học sinh còn lại, Tô Mộc ngồi xuống bên cạnh Thiên Qua.
Thiên Qua phát bài kiểm tra và bút cho cô, sau đó tiếp tục đọc sách của mình.
Học sinh trong lớp lại nhỏ giọng thảo luận lên:
"Mạnh Tịch này nhìn càng ngày càng đẹp, quả nhiên là người Mạnh gia."
"Trước kia mặc váy công chúa màu hồng bánh bèo, đứng bên cạnh Mạnh Doanh, quả thực chính là cay mắt, hiện tại thay đổi quần áo, trông dễ coi, hơn nữa khí tràng còn rất mạnh, so với thầy Thiên Qua thịnh thế mỹ nhan cũng không bị lép vế, quá đỉnh."
"Mắt thẩm mỹ đám nam sinh các người có vấn đề à? Mạnh Tịch đẹp chỗ nào? Chỉ là một dã nhân, bị phạt còn ngồi bên cạnh thầy Thiên Qua, ghét thiệt chứ."
"Đúng vậy, mắt thẩm mỹ của nam sinh đều là góc độ mê hoặc."
"Chúng tôi chỉ là việc nào ra việc đó, nữ sinh các người thích nói cái gì thì nói, nam sinh chúng tôi thích nói gì kệ chúng tôi đi."
...
Cũng ở phòng học lớn, Mạnh Doanh nhìn Tô Mộc đang làm bài thi trên bục giảng, mấy ngày nay cô vẫn luôn trốn học, ba mẹ Mạnh cũng mặc kệ cô, cô ta lợi dụng bàn tay người khác để cô xem video mấy con sói chết, vậy mà cô không phát điên?
Hơn nữa gần đây bởi vì thái độ của cô đối với mình, ba mẹ Mạnh rõ ràng thấy áy náy với cô ta, nhưng cứ kéo dài nữa sẽ không ổn, nói thế nào cũng là ruột thịt, sớm muộn gì hai lão bất tử Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/1262864/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.