Editor: Yenncuteee_
Beta: Tieen
"Hai vợ chồng các người, chuyện gì xảy ra hả? Tịch Nhi xảy ra chuyện lớn như vậy? Một chút cũng không biết..." Lão gia tử vốn đã mắng qua điện thoại một lần, chỉ là hiện tại ba mẹ Mạnh lại tự tới cửa, ông không mắng một tiếng khó tiêu tan hết tức giận trong lòng.
"Ông ngoại..." Mạnh Nghiêu ngắt lời lão gia tử.
"Còn cháu nữa, Mạnh Nghiêu, em gái cháu như vậy..." Lão gia tử bị Mạnh Nghiêu cắt ngang, lập tức dời hỏa lực sang.
"Tịch Nhi, sao vậy?" Mạnh Nghiêu đỡ đòn mắng của lão gia tử, nói hết lời.
Lão gia tử một khắc trước còn tức giận mắng xối xả, lập tức trì hoãn, xoay người hiền dịu nhìn Tô Mộc xuất hiện.
"Tịch Nhi, cháu cần gì?"
"Ông ngoại, ba mẹ, anh trai, con ra ngoài một chuyến."
"Ông ngoại, ông nên đi tản bộ, chuyện này con tự mình xử lý, ông và ba mẹ, anh trai, cũng không cần lo lắng." Tô Mộc một lần nữa nhấn mạnh.
Cô thật không ngờ, chuyện này bởi vì mình giấu diếm, làm cho lão gia tử tức giận như vậy, hơn nữa đối tượng trút giận không phải là cô, mà là ba mẹ Mạnh và Mạnh Nghiêu.
Nhưng cô lại tình nguyện lão gia tử trực tiếp hướng về phía cô tức giận, không cần liên lụy đến người khác.
Ba mẹ Mạnh cũng không bởi vì cô giấu diếm, bị lão gia tử mắng mà đối với cô có khúc mắc, ngược lại còn tự trách.
Nguyên chủ có người nhà như vậy... Thật sự rất tốt, đáng tiếc là cô ấy không có phúc hưởng thụ...
Lão gia tử nhu thuận gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/1262903/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.