Editor: Yenncuteee_
Beta: Tieen
Thiên Qua cố chấp không chịu rời khỏi bữa tiệc.
Tô Mộc rốt cuộc cũng không nhẫn tâm đem anh bị thương trực tiếp vứt bỏ, dẫn anh đi xử lý vết thương.
Mắt không chớp quấn vết thương cho anh.
Thiên Qua trần nửa người cười nói: "Tôi nhìn em, em nhìn tôi, Mạnh Tịch, khi nào em có thể cho tôi một danh phận?"
Mang theo giọng điệu ai oán.
"Shh ~"
Từ miệng vết thương truyền đến đau đớn khiến Thiên Qua hít sâu một hơi.
Tô Mộc ngước mắt lên, nhìn anh: "Thiên Qua, chúng ta không có khả năng."
Có lẽ ở chung tương đối thoải mái, cho nên cô mới hết lần này đến lần khác để mặc anh tiếp cận mình.
Nhưng...
Đây chỉ là thế giới nhiệm vụ, mà anh chỉ là đối tượng nhiệm vụ mà thôi.
【 Ký chủ, nếu cô muốn sau khi nhiệm vụ chấm dứt, trở lại thế giới này, cần phải mua thẻ đạo cụ, cửa hàng hệ thống có bán. 】
Cửu Thiên Tuế trồi lên.
Tâm trí của ký chủ có dao động, nó phải note lại.
"Không cần." Tô Mộc hờ hững nói.
"Nhưng Mạnh Tịch, em cũng có cảm giác với tôi, đúng không?" Thiên Qua nhìn cô, ánh mắt lóe sáng, liếc mắt một cái liền nhìn thấu đáy mắt anh, đối mặt với cô không có bất kỳ tạp chất nào.
Đôi mắt đẹp như thế này...
Thật giống đôi mắt của Tư Khế...
Tô Mộc sửng sốt, Tư Khế? Thiên Qua?
Đó có phải là ảo tưởng của cô không?
Tại một thời điểm cảm thấy tương tự.
Trên đỉnh đầu Tô Mộc truyền đến một cỗ nhiệt ý, bàn tay anh xoa xoa tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/1262921/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.