Editor: Tieen
Tô Mộc nhìn vòng cổ, trong vòng cổ kia...
Là một mạt hồn của Uyên Hề Tiên Tôn, đó là vì có thể kịp thời chạy tới khi tính mạng Lạc Nhan đang gặp nguy hiểm.
Kiếp trước, Lạc Nhan bị nữ chính thương tổn, khi Uyên Hề Tiên Tôn chạy tới, bị thiên đạo ngăn trở, cuối cùng khi đến trước mặt Lạc Nhan, nàng đã hồn phi phách tán.
Theo lý mà nói, cấp bậc của Uyên Hề Tiên Tôn, cưỡng chế vượt qua bức màn ngăn của giữa Tiên giới và Phàm giới của Thiên Đạo, nhiều nhất tổn thất tu vi ngàn năm, nhưng lần đó gần như muốn nửa cái mạng của hắn.
Đều bởi vì Thiên Đạo và hào quang nữ chính cản trở, làm cho hắn không cách nào kịp thời đến cứu người yêu, cuối cùng chỉ có thể nhìn hồn phách nàng tiêu tán, đau thấu tâm can...
"Không cần, cho ngươi." Lúc Tô Mộc từ không gian lấy trứng ma thú ra, nó yên lặng đợi, nhưng đến trong tay Lạc Nhan, quả trứng liền không ngừng rung động, dường như vô cùng bất an.
"Sư phụ, người từ từ ta, ta..." Lạc Nhan vừa nhìn, vị trí các nàng hiện tại đến, không phải là rừng ma thú nơi nàng lấy trứng ma thú sao?
Kinh ngạc, nàng ngước mắt nhìn Tô Mộc, hiểu ý tứ của cô.
Thì ra sư phụ cũng nghĩ giống mình.
Vẻ mặt Tô Mộc bình thản, căn bản không thể từ trên mặt nàng nhìn ra bất kỳ biểu tình nào, nhưng giờ phút này, Lạc Nhan lại cảm nhận được một tia mềm mại.
Từ nhỏ không có mẫu thân làm bạn, nàng biết cảm giác không có mẫu thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/1262989/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.