"Hạ Lẫm bây giờ là một ảnh đế hết thời, coi như tăng thêm chút ánh sáng cho cậu ấy hấp thụ, rất tốt." Tô Mộc nói xong, đã bấm số.
Đám đồng bọn muốn cưỡng đoạt điện thoại di động, nhưng nhìn Tiểu Hiểu bên kia còn bị Tô Mộc giẫm vào tường, đành ngừng động tác, thương lượng nói: "Cô muốn thế nào?"
"Các cô muốn giải quyết riêng sao?" Tô Mộc hỏi.
Đám đồng bọn gật đầu.
"Được thôi." Tô Mộc trước hết cúp điện thoại đang gọi.
Thấy cô cúp máy, đám đồng bọn thở phào nhẹ nhõm.
"Cô thả Tiểu Hiểu ra trước."
Vừa dứt lời, chân Tô Mộc thu lại, Tiểu Hiểu bị buông ra, bọn họ đỡ cô ta dậy.
Tiểu Hiểu bị Tô Mộc treo lên đánh, cô ta ôm mặt bị giẫm đau cũng không dám nói chuyện.
"Chúng tôi xin lỗi cô, cô muốn giải quyết riêng như thế nào?" Đám đồng bọn nháy mắt với Tiểu Hiểu.
"Xin, xin lỗi." Tiểu Hiểu không tình nguyện nói một câu.
"Không nhận lời xin lỗi, nếu muốn giải quyết riêng, 5000 tệ." Tô Mộc nói.
"Cái gì, cái gì!?"
Ý cô là đòi tiền sao!?
"Các cô cảm thấy ít, vậy một vạn đi." Tô Mộc lại nói.
Tiểu Hiểu và đám đồng bọn của cô ta đều choáng váng.
"Cô, cô tống tiền!" Tiểu Hiểu nghẹn đỏ mặt nói.
Điện thoại di động của Tô Mộc vang lên, không có che giấu, thoải mái cho bọn họ xem.
Là điện thoại cảnh sát gọi lại!?
Tô Mộc bắt máy: "Alo, xin chào."
"Xin chào, nữ sĩ, xin hỏi ngài mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2965070/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.