Editor: Tieen "Helena, nàng làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Tại sao sắc mặt nàng lại tái nhợt như vậy." Unxon ra ngoài thấy Dawso đi xa, nhìn thấy Helena đứng cạnh cửa, vươn tay xoa xoa đầu nàng. Mái tóc dài của nàng mềm mại mượt mà, hắn cực kỳ thích. "Không, không sao." Helena hạ mắt xuống, che giấu sự lo lắng trong mắt mình. Unxon mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an nói: "Có phải mấy ngày nay nàng đã bị dọa sợ rồi không, đều qua hết rồi, mọi thứ đang trở nên tốt hơn." "Vâng ạ." Helena bị giọng nói và động tác nhẹ nhàng của hắn an ủi, sự khó chịu trong lòng chìm xuống. - Ban đêm, cửa phòng Helena bị gõ vang. Helena mở cửa thì giật mình, nhanh chóng kéo người ngoài cửa vào phòng. Khi cánh cửa đóng lại, người vẫn ở phía sau cánh cửa. "Nhị tỷ, sao tỷ lại ở đây?" Helena nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, đuôi cá cũng đã biến thành chân người. "Tiểu muội, đừng bướng bĩnh nữa, phụ thân và mẫu thân bảo ta đưa muội trở về." Nhị tỷ nắm lấy tay nàng, chuẩn bị đưa nàng đi. Nếu không phải có người cá thông báo, bọn họ sẽ nghĩ rằng Helena đang ngủ đông trong phòng. "Nhị tỷ, ta sẽ không trở về." Helena cố chấp nói. "Tiểu muội, con người không phải thứ tốt, muội ở đây rất nguy hiểm." "Nhị tỷ, con người cũng có người tốt người xấu, hoàng tử Unxon chính là người tốt." "Hoàng tử Unxon? Muội đã yêu con người phải không?" Nhị tỷ ngạc nhiên, bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2972065/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.