Editor: Tieen Kazea cầm Hắc Ma Đao cao nửa người, thân Hắc Ma Đao run rẩy, phấn khích đến nỗi lưỡi đao rực rỡ hẳn lên, sau đó bị hắc khí bao quanh. Hắc khí bao quanh Hắc Ma Đao và bao phủ Kazea, sau vài giây, hắc khí rút đi, đôi mắt của Kazea vốn dĩ là vàng hoặc xanh, giờ phút này chỉ có bóng tối vô tận. Thần chú dưới chân bắt đầu khởi động, chú văn từ mặt đất bay về phía Kazea. Hắc Ma Đao chém một nhát, tất cả chú văn biến mất. Như thể người bố trí nó đã đoán trước được, chú văn trên mặt đất tiếp tục lơ lửng bay về phía Kazea. Kazea quay đầu lại nhìn thoáng Tô Mộc, Tô Mộc nhẹ gật đầu, sau đó cùng Helena nhảy xuống biển. Nước biển quen thuộc dường như mất đi sự thoải mái trước đây, mà tràn ngập mùi tanh thoang thoảng và bầu không khí ngột ngạt. Trước mắt dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không thể nhìn rõ màu của biển, cho nên Helena cũng không biết, màu của nước biển là màu đỏ. "Salar, chúng ta đi đâu vậy?" Helena lo lắng nắm lấy góc áo của Tô Mộc hỏi. "Đáy biển." Tô Mộc trả lời, đưa Helena xuống đáy biển sâu thẳm. Mặc dù Helena không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn kiên quyết đi theo Tô Mộc xuống dưới. Càng đi xuống dưới, càng trở nên khó chịu. Nhưng thấy vẻ mặt Tô Mộc bình tĩnh như vậy, Helena cắn chặt răng, tiếp tục đi theo cô. Đáy biển. Vẫn u ám như cũ không thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2972085/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.