Editor: Tieen Đại chiến kết thúc. Thế giới khiếp sợ khi toàn bộ xác chết trên đại dương bị dạt vào bờ. Đám xác chết có hình thù kỳ quái này đã được khẩn trương xử lý. Vua Unxon của đất nước Bidoli đã mất tích, Dawso vẫn luôn phục kích trong cung điện, mưu toan chiếm lấy ngai vàng, bị vương tước đất nước Bidoli đánh cho tàn phế, đưa vào đại lao. Gã không ngừng lẩm bẩm: "Ta biết vị trí của nàng tiên cá, ta biết vị trí của nàng tiên cá, thả ta ra ngoài, ta sẽ giúp các ngươi tìm..." Những người khác chỉ nghĩ rằng gã ngu ngốc, điên khùng. Thế giới này làm gì có nàng tiên cá, đều là yêu vật giết người thôi, vị vua trước đó đã bị giết bởi cái gọi là nàng tiên cá! Kazea, a không, Phủ Hi. Khi Tô Mộc nói ra tên thật của mình, ký ức của hắn liền sống lại. Trong lòng bọn họ đều biết rõ mà không nói ra. Trời nắng. Trên biển. Gió êm sóng lặng, nước trong trời xanh. Hắn ôm cô ngồi trên boong tàu, nhìn mặt nước và bầu trời trước mặt, dựa đầu vào vai cô, nhẹ giọng ở bên tai cô: "Em còn nhớ không, trong khoảng thời gian sau khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở thế giới này, mỗi lần anh đều hỏi em, 'Ngươi là ai?'" "Nhớ rõ." Lúc đó, chỉ nghĩ rằng hắn có bệnh, mỗi lần bọn họ gặp nhau, hắn đều nói như vậy. Hắn thấp giọng cười, hơi thở phả vào tai cô, tê dại. "Tô Mộc..." Hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2972090/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.