Editor: Tieen Sau khi Tần Hạ Bắc ngồi xuống, Dư công công vẫn luôn cẩn thận đi theo phía sau hắn, phất trần quất lên cánh tay khác, cao giọng hô: "Khởi triều!" Quan viên quỳ xuống: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tô Mộc làm thủ thế, che chân dưới tấm áo choàng rộng, dáng người tuy rằng trở nên thấp hơn nhưng lại không quỳ xuống. "Đứng lên." Giọng nói của Tần Hạ Bắc trầm thấp lạnh lùng, giống như rượu ủ lâu năm, quyến rũ lay động tâm hồn. Tất cả các quan viên lần lượt đứng dậy. Dư công công đứng một bên liếc nhìn quan viên phía dưới, tự cho mình thanh cao nói như thường lệ: "Có việc thì khởi tấu, không có việc gì bãi triều." Các quan viên phía dưới lén nhìn nhau, ánh mắt ra hiệu lẫn nhau, đều không muốn là người đầu tiên lên tiếng. Lão tướng quân Đan Đĩnh thổi thổi căn bản không thổi dậy nổi bộ râu quai nón, hừ một tiếng, sau đó ra khỏi hàng ngũ trước. Chắp tay nói: "Bệ hạ, thần có chuyện bẩm báo." "Đan lão tướng quân nói." Tần Hạ Bắc ngồi trên ngai vàng phía trên nói với giọng điệu rất tốt. Lão tướng quân Đan Đĩnh năm nay đã ngoài 50, xem như nửa cha của Tần Hạ Bắc. Tần Hạ Bắc 10 tuổi ra chiến trường, mấy năm trước đi theo lão tướng quân Đan Đĩnh, mấy năm sau lại là Đan lão tướng quân đi theo Tần Hạ Bắc. Đan An là nhi tử duy nhất của Đan lão tướng quân cùng Tần Hạ Bắc tình như thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2972097/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.