Editor: Tieen Tô Mộc chắp tay, nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Tạ bệ hạ ân điển, thần vô cùng cảm kích, chuyến đi này thần nhất định đốc toàn lực, vì bệ hạ tìm kiếm những nữ tử ưu tú nhất Bắc Tắc Quốc. "Kỳ hạn ba tháng, trẫm chờ tin tốt lành từ Mục tướng." Tần Hạ Bắc nhìn nụ cười trên mặt cô, chỉ cảm thấy rất chói mắt. "Lần từ biệt này, thần chúc bệ hạ long thể an khang..." Một loạt lời nịnh bợ khiến các cận thần phía sau gần như không nghe nổi. Vẫn nên đi nhanh đi, tốt nhất đừng quay lại nữa. Tần Hạ Bắc bình tĩnh nghe cô nói, gật đầu, như thể lời nói của cô đã ăn sâu vào lòng hắn, sau đó vẫy tay áo cho bọn họ xuất phát. Tô Mộc cứ vậy khởi hành. Chỉ vài ngày sau khi khởi hành, đã có chuyện xảy ra. Hai mươi người trong Binh Bộ đều cảm thấy thân thể không khỏe, tiêu chảy nôn mửa, trông ai cũng uể oải, không thể hoạt động bình thường. Đại phụ chẩn bệnh vì không hợp khí hậu. Để không trì hoãn hành trình, Tô Mộc để kỵ binh hoàng thượng cấp cho đưa bọn họ hồi kinh. Còn giao tấu chương cho kỵ binh dâng lên cho Tần Hạ Bắc. Tần Hạ Bắc nhìn dòng chữ trên tấu chương, khóe môi lạnh lùng hơi nhếch lên: "Lão cáo già dạy ra tiểu hồ ly, móng vuốt nhanh nhẹn." Không hợp khí hậu? Mệt y nghĩ ra, nếu thân thể binh lính Binh Bộ yếu ớt như vậy, hắn nên nghi ngờ khả năng chiêu binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2972109/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.