Editor: Tieen Giờ phút này Tần Hạ Bắc cảm thấy lúng túng. Trên chiến trường hắn sát phạt quyết đoán, hiện tại lại không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Tâm lý lúng túng này vẫn duy trì tới Giang Định Thành. Các quan viên thành trì lân cận được triệu tập đến Giang Định Thành, đều đang đợi Tần Hạ Bắc. "Thần chờ bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tần Hạ Bắc xuống ngựa giữa đám đông đang quỳ gối. "Bình thân." Phía sau Tô Mộc ra khỏi xe ngựa, nam tử mặc thường phục cũng không thể che giấu vẻ tuấn mỹ của mình, ngoại trừ Mục tướng còn có thể là ai? Đám quan viên nói: "Thần chờ gặp qua Mục tướng đại nhân." Tô Mộc tiến lên, cung kính chắp tay với Tần Hạ Bắc: "Bệ hạ." Giọng nói vẫn có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Đây là cảm nhận đầu tiên của Tần Hạ Bắc. Chỉ là thấy vẻ mặt của nàng vẫn bình thường, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói: "Mục tướng vất vả rồi, vào thành thả nghỉ ngơi." "Thần tạ bệ hạ." Tô Mộc chắp tay. Vào Giang Định Thành. Tô Mộc theo lý thường đi nghỉ ngơi, cũng không ai dám quấy rầy. Tần Hạ Bắc cùng với Hàn Tùng và các quan viên chờ ở Giang Định Thành sắp xếp sự việc sau trận lụt ở Di Thuận Thành. Cuộc nói chuyện này diễn ra đến chạng vạng. Thức ăn và rượu đã được chuẩn bị để chào đón hoàng thượng. Tô Mộc cũng ra tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2972123/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.