Editor: Tieen Chiếc hộp trên tay rơi xuống đất, xiêm y trang sức trong hộp vương vãi khắp nơi. Nha hoàn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Vân Nhược một cái, sau đó nhìn Tô Mộc: "Nhị tiểu thư, đây là mệnh lệnh của lão gia và phu nhân, nếu nhất định muốn phản kháng, đừng trách nô tỳ không khách khí!" Nàng ta biết, Vân Nhược bên cạnh nhị tiểu thư có võ công, mà vừa rồi nàng ta cảm thấy chân mình mềm nhũn, trọng tâm cả người không ổn định ngã xuống đất. Nàng ta chắc chắn là Vân Nhược đã làm. Là ai sai sử Vân Nhược, không cần nhiều lời. Chỉ là nàng ta trách nhầm người, đây là Tô Mộc làm. "Không khách khí." Tô Mộc lặp lại lời nói, sau đó đi tới trước mặt nàng ta. Con ngươi của nha hoàn ngã trên mặt đất phản chiếu rõ ràng bóng dáng Tô Mộc đang chậm rãi tới gần. "Nhị tiểu thư, ngài đừng quên, ngài là người Mục gia, ngài nên nghe lời Mục gia nói, đừng nói ngài là nhị tiểu thư, cho dù là cẩu... A ——" Còn chưa nói dứt lời, đột nhiên chuyển biến, thét lên chói tai. Nàng ta hạ mắt xuống, nhìn vào nơi cảm thấy đau đớn. Chỉ nhìn thấy một đôi giày màu xanh đen giẫm lên tay mình, mà dưới tay nàng ta là trang sức vương vãi, đâm vào lòng bàn tay, nàng ta có thể cảm nhận được, trang sức kia đã xuyên qua da đâm mạnh mẽ đâm vào. "Thả, thả ra!!!" Nha hoàn đỏ mắt, tức giận hét lên. "Người đâu, còn đứng nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2972139/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.