Editor: Tieen Lưu Phong dừng một chút, sau đó chắp tay cung kính nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Nói xong, hắn ta phóng xa tầm mắt muốn xuyên qua cánh cửa thư phòng đang mở ra, nhìn xem tình hình bên trong. Nhưng không nhìn thấy ai cả. Mục nhị tiểu thư đâu?! Sẽ không phải bị hoàng thượng tức đến nổ phổi ban cho... ừm gì đó. Sau gáy cảm thấy ớn lạnh, Lưu Phong nhanh chóng thu lại tầm mắt, chấp hành mệnh lệnh của chủ tử. - Tô Mộc cưỡi ngựa đi được vài phút, nhìn thấy một bóng người màu trắng đang đợi phía trước. "Muội muội, muội cũng thật khiến vi khuynh chờ thật lâu." Mục Lê cưỡi ngựa, y phục trên người xộc xệch như rũ xuống, nhìn thấy Tô Mộc đến, trong mắt hiện có chút vui mừng. "Huynh trưởng vất vả rồi." Tô Mộc trả lời bằng giọng điệu vô cảm. "Vậy thì chúng ta đi thôi, đám người Đan lão tướng quân phu nhân vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước." Mục Lê cố ý nhấn mạnh mấy chữ "Đan lão tướng quân phu nhân" trong lời nói của mình. Trong mắt Tô Mộc lóe lên sát ý, Mục Lê lại cưỡi ngựa rời đi, hắn ta tin chắc cô sẽ đến. Tất nhiên là cô muốn đi cùng. Vài canh giờ sau. Tô Mộc đi theo Mục Lê chạm mặt Tần Ngự, Nhược Tuyết và tướng quân phu nhân Chung Ly An Nhiêm trên một bờ sông bị che khuất ở Bắc Tắc Quốc. Chung Lịch An Nhiên nhìn thấy Tô Mộc, có chút giật mình. "Mục nhị tiểu thư, ngươi..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2972169/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.