Editor: Tieen Sau khi trở lại Uyên Minh, Tô Mộc ngủ thiếp đi. Có hắn ở bên cạnh, cô ngủ rất an ổn. Phủ Hi đứng dậy, ngồi bên cạnh cô, vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cô. Tay hắn chạm vào trán cô, giữa trán có ánh sáng xanh mờ nhạt, ánh sáng ấy dính lấy tay hắn, dáng vẻ như rất thích hắn, quấn quanh tay hắn. Trên môi hắn nở một nụ cười dịu dàng. Quả nhiên là như thế. Sở dĩ nàng có thể áp chế hàn lệ âm u dâng lên từ chỗ sâu linh hồn hắn, đều bởi vì cảm giác quen thuộc mà nàng mang lại cho hắn. Nếu không nhớ lại, hắn cơ hồ đã quên mất mình từng tới Đại Hạ Lĩnh Vực. Lúc ấy, ở phía trên bãi tha ma, nhìn thấy nữ tử hơi thở thoi thớp, vẫn cố gắng duy trì một hơi, nàng có thể ở nơi âm hàn, oan hồn chồng chất, linh khí thưa thớt đoạt lấy chút ít linh lực ấy, dần dần khôi phục. Rõ ràng nàng đang hôn mê với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng khả năng phòng bị nhạy bén, trong lúc có một con vật định cắn nàng, nàng liền công kích đẩy lui nó. Khát vọng sống đó khiến hắn muốn cứu nàng. Vì vậy, hắn dùng lực lượng của mình bao vây Linh Nguyên mới tìm được từ bãi tha ma này, rót vào cơ thể nàng, để nàng không bị lực lượng Linh Nguyên phá hủy, lại làm cho lực lượng Linh Nguyên tương trợ nàng. Tuy nhiên, có thể sống sót hay không còn phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2973528/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.