Editor: Tieen Lời nói của cô khiến tay Tư Đồ Sát Chiêu đang cầm ấm châm trà khựng lại, cụp mắt xuống để che đi nỗi buồn trong mắt, khi ngước mắt lên, đã là gió êm sóng lặng. Đặt ấm nước xuống, đứng đối diện với Tô Mộc. "Uyển Nhi, ngươi đã tới đây, nhất định cũng biết được dụng ý của ta." Bà ta nói, ánh mắt dừng trên mặt Tô Mộc muốn nhìn xem cô có cảm xúc gì khác lạ hay không, nhưng trên khuôn mặt kia ngoài lạnh lùng ra, không có cái gì khác. Trước đây, cô có chút vết thương nhỏ, hơi đau, cho dù có giấu kỹ đến mấy cũng vẫn có thể nhìn thấy. Hiện giờ, không còn có thể nhìn thấu biểu cảm của cô nữa. Tô Mộc tất nhiên biết dụng ý của bà ta. Tư Đồ gia, rất giỏi dùng ác mộng để bẫy người. Cô vốn đã có quan hệ huyết thống với Tư Đồ Sát Chiêu, nếu có ý định, đương nhiên có thể vây cô bằng những cơn ác mộng. Gần đây, mỗi đêm hồn thức cô bị đưa trở lại quá khứ, muốn đánh thức cô, muốn cô lại vì gia tộc Chung Ly vì Đại Hạ Lĩnh Vực mà chiến đấu. Nhưng Tư Đồ Sát Chiêu lại nghĩ đến quá đẹp. "Dụng ý của Chung Ly lão phu nhân, nếu muốn ta giống như Chung Ly Uyển, cống hiến hết cả đời, cuối cùng rơi vào kết cục qua cầu rút ván, thứ cho ta không làm được." Giọng nói của Tô Mộc lạnh lùng. "Nữ nhi, ngươi cần gì cứ chấp nhất chuyện đã xảy ra trong quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2973532/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.