Editor: Tieen "Ngươi đi mà nói với tôn chủ." "Thôi quên đi." "Nói nhảm nhiều thế, xử lý xong nơi này thì nhanh về nghỉ ngơi." Đại quân trăm vạn yểm thi, đang tìm kiếm thứ tốt giữa đống thi thể quân địch. Bên kia, Tô Mộc và Phủ Hi trở lại cung điện bên trong Minh Vực. Vừa đáp xuống, cô đã kéo áo trên ngực hắn ra. Phủ Hi chỉ ái muội cười nói: "Dù gấp gáp thế nào cũng phải tắm rửa trước đã." Nhìn xuống, hắn thấy khuôn mặt nhỏ của Tô Mộc đang căng thẳng nhìn vết thương trên ngực. "Không có gì nghiêm trọng, điều dưỡng một chút là được." "Vết thương này là do Vô Vọng Kiếm gây ra, phải điều dưỡng ít nhất bảy ngày, nhiều thì nửa năm." Vô Vọng Kiếm, là chí bảo của Hiên Viên vương tộc. Nếu đả thương ai đó, miệng vết thương không thể sử dụng pháp thuật làm khép lại, nếu sử dụng pháp thuật, vết thương sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn, mà điều trị phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ bỏ mạng. Cho đến khi vết thương lành lại, phải chịu đựng cơn đau nóng rát của vết thương mỗi ngày. Với thực lực trước đây của Phủ Hi, Hiên Viên Văn Thừa thậm chí còn khó có thể đến gần hắn, nhưng hiện tại, hắn lại bị thương. Tô Mộc dìu hắn ngồi xuống: "Trước tiên chàng nghỉ ngơi một lát đi." "Đừng nhíu mày, ta không sao." Phủ Hi v**t v* lông mày của cô, nói. "Đừng lại vì ta mà làm tổn thương chính mình nữa." Tô Mộc nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2973543/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.