Editor: Tieen Người đi rồi, Bạch Sanh Ly bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Vừa mới ngưng thần tĩnh khí, hắn đột nhiên cảm nhận được trong không khí truyền đến một trận nóng rực, lông tơ trên cánh tay hắn dựng lên. Đột nhiên một tiếng kêu xé nát bầu trời, sắc bén nhưng không chói tai, dường như còn mang theo một trận linh khí. Bạch Sanh Ly chợt mở mắt ra, lập tức bước ra khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt làm hắn dại ra. Những tia sáng đầy màu sắc chiếu rọi Mộc Hề Sơn, mỗi bông hoa, cỏ cây đều giống như phủ thêm mũ phượng khăn choàng, đẹp đến không gì sánh được. Mà trên không, có một đạo ánh sáng màu vàng đang bay lượn, những chiếc lông chim như ẩn như hiện trong ánh sáng vàng đó, lấp lánh mỹ lệ, sinh động như thật đang bay ra. Ánh sáng vàng rút đi, bóng dáng lộng lẫy cao quý như muôn vàn sắc màu nở rộ trên thế gian, mê hoặc người nhìn. "Phượng... Phượng hoàng..." Bạch Sanh Ly ngơ ngác nói. Nhìn bóng dáng tuyệt đẹp đó bay về phía đâu đó trên Mộc Hề Sơn, những đám mây bảy màu trên bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Khi Bạch Sanh Ly định thần lại, trong đầu hiện lên một dấu chấm than lớn. "Vừa rồi..." Vừa rồi phượng hoàng rơi xuống Mộc Hề Sơn!? Bạch Sanh Ly vội vàng chạy theo phương hướng rơi xuống, quên mất mình có thể ngự kiếm phi hành. Hắn dừng lại giữa chừng vì nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp sáng ngời đang từ từ hạ xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2973586/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.