Editor: Tieen "Trong sách còn dạy nàng cái gì?" Trong mắt Phủ Hi đầy ý cười bỡn cợt hỏi cô. Tô Mộc suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay ôm lấy eo Phủ Hi, thân thể trầm xuống. Phủ Hi bị tư thế của cô chọc, đáy mắt tối lại, rốt cuộc không thể nhịn xuống tùy ý để cô làm bậy, ôm cô xoay người, áp chế cô dưới thân. "Muốn sao?" Giọng hắn khàn khàn, như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Tô Mộc gật đầu. Có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên là muốn. Phủ Hi nhìn thấu suy nghĩ của cô, cuối cùng bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó mãnh liệt như vũ bão... Ngày hôm sau, Tô Mộc hiến thân vì nhiệm vụ ngủ đến tận mặt trời lên cao, lười nhác không muốn động đậy. Phủ Hi nhìn cô trong ổ chăn, bộ dáng lười biếng, tâm sinh trêu đùa, nhéo nhéo mặt cô, muốn đánh thức cô dậy. Tô Mộc bị quấy rầy, duỗi tay đánh rớt tay hắn. Nhưng Phủ Hi lại không chịu bỏ qua, thậm chí còn đặt bàn tay vào ổ chăn. Tô Mộc nhíu mày, toàn thân lóe lên ánh sáng vàng kim, trực tiếp biến ảo nguyên hình. Phủ Hi nhìn người bên cạnh biến thành phượng hoàng, dở khóc dở cười. Cuối cùng, chỉ có thể xoa xoa lông vũ sáng chói trên đầu cô. Đứng dậy thay y phục, sau đó rời khỏi Mộc Hề Sơn, đi đến chủ phong. Chỉ là một chuyến này, vốn để thương nghị chuyện quan trọng, sau khi bàn chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2973605/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.