Editor: Tieen Phong Dao chỉ có thể dẫn cô trở về Phong Tuyết Sơn, để đệ tử của mình dọn dẹp phòng cho cô ở. Khi Phủ Hi nhận được truyền âm từ Phong Dao, đáy mắt sâu thẳm của hắn dường như tràn ngập bóng tối vô tận, như thể có thể hủy diệt thế giới trong tích tắc. Nàng không biết mình sai ở đâu, mà còn trốn hắn?! Giỏi a! Giỏi lắm! Cửu Thiên Tuế mở to mắt nhìn Tô Mộc đến Phong Tuyết Sơn ngủ mà không có bất kỳ áp lực nào. Phủ Hi đại nhân đáng thương, hẳn rất tức giận. Tô Mộc ngủ rất chập chờn, ban đêm Phủ Hi tới, cô biết, nhưng cô không mở mắt, giả vờ ngủ ngon. Phủ Hi ngồi ở mép giường, mùi hương thanh lẫm quen thuộc xộc vào mũi Tô Mộc, khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn nhìn cô, dùng tay v**t v* má cô, mím môi, không nói gì. Ngồi một lúc lâu, hắn đứng dậy rời đi. Tô Mộc mở mắt ra, đâm vào trong ngực hắn, ôm chặt eo hắn, ủ rũ nói: "Ta sai rồi." Hắn rũ mắt, theo bản năng muốn xoa xoa tóc cô, nhưng tay lại dừng một chút, không động nữa. Trầm giọng nói: "Sai ở đâu?" "Đều sai? Ta biết sai rồi." Cô vô cùng đáng thương nói, nhưng thực tế là cười thầm. Cô nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không biết mình sai ở đâu, nhưng cô thực sự không thích cảm giác hắn không để ý tới mình, cho nên mới đến Phong Tuyết Sơn, xem hắn có tìm tới hay không, nếu tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2973620/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.