Thư ký Lâm nhìn qua, thấy đó là ví của cô ấy.
Nhớ lại, tối hôm qua trên đường về, hẳn là khi lấy điện thoại ra khỏi túi xách không cẩn thận đánh rơi ví tiền.
"Cảm ơn." Thư ký Lâm đưa tay cầm lấy chiếc ví.
Triều Dương rụt tay lại, lấy lại chiếc ví trên tay.
Thư ký Lâm cầm vào khoảng không, nghi ngờ nhìn anh ta.
"Hiện tại là giờ ăn trưa." Triều Dương nói.
"Ừm." Thư ký Lâm đương nhiên biết ý của anh ta, cô ấy chỉ giả ngu thôi.
"Nhìn bộ dáng này của cô, chắc đang chuẩn bị cơm trưa, tôi đã đi thật xa để đưa đồ cho cô, chẳng lẽ cô không nên mời tôi lên ngồi một lát sao?" Nếu cô ấy giả ngu, anh ta liền nói rõ.
Ngày thường nhìn thấy cô ấy, luôn có vẻ chuyên nghiệp, xa cách mà điềm tĩnh, giống Tô Mộc, như một người máy tinh xảo.
Bộ dáng ở nhà của cô ấy, mới trông như một người bình thường.
Bình thường đến mức anh ta cảm thấy thật rung động.
"Xin lỗi, trong nhà có người, không tiện." Thư ký Lâm trả lời.
Phản ứng rất tự nhiên, như thể đang xử lý công việc của mình, nhưng Triều Dương lại sửng sốt.
Người khiến cô ấy rửa tay nấu canh...
Là đàn ông sao?
Trong lòng anh ta có chút khó chịu, rõ ràng đến mức anh ta dù muốn cũng không thể xem nhẹ.
"Người trong nhà có phiền nếu thêm một người khách là tôi không?" Triều Dương thay đổi cách hỏi.
Anh ta tới gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2973648/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.