Editor: Tieen Hai người trò chuyện đến tối, không bị ai quấy rầy, cùng nhau ăn tối. Triều Dương lại lái xe đưa cô ấy về tiểu khu, sau đó lưu luyến nói lời tạm biệt. Triều Dương nhìn cô ấy đi lên lầu, cho đến khi cô ấy biến mất, anh ta cũng không rời đi, mà dựa vào xe, ngẩng đầu nhìn cửa sổ sáng lên trên tầng mười bảy, châm một điếu thuốc. Đã từng chờ cô dưới, chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng hôm nay... Đứng dưới lầu vì cô, anh lại cảm thấy rất vui. Quả nhiên một chữ tình, dính vào tức nghiện. 【Chủ nhân, chúng ta sẽ ở lại thế giới này bao lâu?】 Một con mèo trắng không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Triều Dương. Dữ liệu lướt qua đồng tử của con mèo, nó chính là hệ thống biến thành. Triều Dương dập tắt điếu thuốc trong tay, mỉm cười dịu dàng nhưng kiên quyết: "Định cư thôi." Sau khi rời khỏi Tinh Tế, anh ta phiêu bạc trong ba ngàn thế giới quá lâu, cuối cùng cũng gặp được người khiến anh ta nguyện ý ở lại. 【Vâng, chủ nhân.】 Nó có thể cảm giác được chủ nhân rất vui vẻ. Ở cùng chủ nhân cho đến nay, chủ nhân chỉ có thể vui vẻ khi gặp được người tên Lâm Nguyệt. Nếu chủ nhân vui vẻ, định cư có gì không được? Khi Lâm Nguyệt trở về nhà, cô ấy nhìn thấy con trai mình đang ngồi trên ghế sofa cầm kem, vừa ăn vừa xem kênh công nghệ. Không hiểu sao cảm thấy chột dạ. Lâm Lê Thần nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2973651/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.