Cô nắm quá đột nhiên không kịp phòng bị, Mộ Ngôn chỉ đem đầu mình nhẹ nhàng dịch đi.
Tiếp theo đó, hai người bùm một phát rơi xuống nước.
Chật vật đến cực điểm.
Nhưng mà, Mộ Ngôn nâng tay lên nhìn nhìn sợi đai lưng trên bàn tay trắng thon thả của cô.
Mắt cô hơi hướng sang bên đó thoáng nhìn qua, chỉ thấy một mảng tuyết trắng.
"......"
Không khí tựa hồ đọng lại trong một giây.
【 Mộ Ngôn!!! 】
Giọng nói trẻ con trong đầu Mộ Ngôn lập tức đề cao lên mấy đê-xi-ben, chấn đến đầu óc Mộ Ngôn kêu ong ong.
【 cô tm chịu trách nhiệm cho lão tử! 】
Mộ Ngôn: "......"
Bên kia Bertha còn đang dại ra, mất một lúc sau, huyết sắc trên mặt hắn rút đi.
Toàn bộ ánh mắt đều lạnh thấu.
"Ta muốn giết cô!" Giọng hắn bình tĩnh có chút rợn người.
Bertha thoạt nhìn thật sự nổi giận.
Mộ Ngôn im lặng đưa đai lưng qua, "Ân..."
Giọng cô nghe không ra cảm xúc gì, trầm ngâm một chốc, mới hơi ngẩng đầu lên nói, "Tâm trạng của ngươi, ta có thể hiểu được."
Bởi vì cô hiện tại cũng vậy.
Nhưng mà ——
"Muốn làm gì ta, xin ngươi trước —— nghẹn."
Bertha: "......" Thập phần ưu nhã một câu đồ con bệnh!
-
Sau trận khôi hài này, chúa tể hệ thống cứ thường xuyên nổi lên.
【 Mộ Ngôn, hôm nay cô đưa đồ ăn cho hoàng tử Bạch Tuyết chưa? 】
Đang ngủ, Mộ Ngôn: "Đưa cái gì?"
【 cô vậy mà còn chưa mang đồ ăn cho hoàng tử Bạch Tuyết!!?? 】
【 cô cái người này chịu trách nhiệm kiểu gì thế! Nhân gia đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950015/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.