Bertha nằm trong quan tài thủy tinh, tựa như một người sắp vĩnh viễn ngủ say.
Hai tay hắn đặt ngay trước bụng, môi mỏng khép hờ.
Dung mạo hắn thiên về nhu, càng giống như một thiếu niên đáng yêu, điềm đạm cần được yêu thương.
Nói thật, nếu không phải chúa tể hệ thống cực lực yêu cầu muốn cho Bertha tỉnh lại.
Mộ Ngôn cảm thấy Bertha vẫn ngủ luôn như vậy cũng không tệ, làm cái mỹ nhân say ngủ cũng rất tốt.
Tỉnh lại lại đi tai họa cho người.
Mộ Ngôn là thật sợ Bertha.
Nam nhân biết khóc phiền nhất.
*
Chổ sâu trong khu rừng rậm, vẫn luôn cư ngụ một vị phù thủy.
Mọi người cho rằng vị phù thủy này so với vị phù thủy lúc trước đã nguyền rủa vương quốc Hoa Hồng thậm chí càng ác độc hơn.
Ở vùng đất của vị phù thủy này, trừ bỏ động vật, trong ngoài mười dặm không một ai sống.
Đơn giản vì cách mỗi nửa tháng, trong rừng sẽ truyền ra tiếng oanh tạc.
Hơn nữa còn là ngay trong đêm hôm khuya khoắt.
Ồn đến không ai có thể ngủ.
Thật không có gì khủng bố hơn một tháng hai lần như vậy, trong lúc giữa đêm, cấp bậc so được với động đất.
"Ầm!"
Chổ sâu trong khu rừng âm u, đột nhiên bừng lên ánh lửa.
Khiến người kinh tâm.
"Khụ khụ khụ."
Mộ Ngôn từ trong ánh lửa đi ra, tuy trên người không dính chút tro bụi nào, nhưng mùi khói vẫn sặc đến cô không nhịn nổi ho lên.
【 cô là ma quỷ có phải không? 】
Mộ Ngôn xoay người nhìn căn nhà gỗ nhỏ đang cháy hừng hực liệt hỏa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950063/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.