Lâm Dịch đứng trước cửa bệnh viện người đến người đi.
Hình như ẩn ẩn còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Anh mím môi, mắt sâu thẳm liếc qua cô gái bên cạnh.
Mộ Ngôn nắm tay áo người bên cạnh, kéo mãi không nhúc nhích.
Lâm Dịch bình tĩnh đứng ở đó, môi mím thật chặt, màu môi có hơi trăng trắng.
Thoạt nhìn trông có vẻ không được ổn cho lắm.
Lâm Dịch liếc Mộ Ngôn một cái, xoay người định rời đi.
Có điều, trước mặt chặn ngang một cánh tay, Mộ Ngôn nhìn anh cười cười, "Không vào xem thử?"
Lâm Dịch nhàn nhạt liếc Mộ Ngôn một cái, "Xin lỗi, không có đam mê đến bệnh viện hẹn hò."
Lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt.
Nếu Lâm Dịch còn chưa hiểu ý đồ của Mộ Ngôn thì anh bị thiểu năng trí tuệ rồi.
Lâm Dịch cúi đầu nhìn cô gái chỉ đứng tới ngực anh.
Cô mặc quần jean siêu ngắn, lộ ra cặp chân trắng nõn thon dài, làm người ta không rời được mắt.
Chỉ tròng lên một chiếc áo khoác màu đỏ, liền theo anh ra tới.
Đối với Mộ Ngôn có cảm giác gì, Lâm Dịch không xác định rõ.
Tối thiểu, anh không chán ghét.
Nên sẽ không cự tuyệt.
Lúc nhìn thấy Mộ Ngôn sẽ tự dưng khẩn trương.
Nhưng còn chưa tới mức vừa trông thấy cô trái tim đã đập loạn.
Cũng tức là, thích, ở mức độ không ghét.
Anh chưa bao giờ nghĩ vì cái gì Mộ Ngôn sẽ không rên một tiếng đối xử tốt với anh.
Do lười đi nghĩ.
Bởi vì anh một thân một mình, không có gì để lợi dụng.
Vì thế cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950196/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.