Cô gái trên mặt mang nụ cười, hoàn toàn khác biệt với cảm giác ôn hoà lại gây nguy hiểm khi nãy đã mang cho Lâm Dịch.
Phản xạ gật đầu xong, Lâm Dịch trực giác đầu tiên không phải lập tức giải thích anh chỉ vô ý thức gật đầu.
Mà là, chạy trốn.
Tim anh đang đập gia tốc, nhưng không phải do Mộ Ngôn thổ lộ, mà do...
Bỗng dưng sợ hãi.
Nhưng mà, Mộ Ngôn hiện tại cho Lâm Dịch cảm giác, rất bình thường không giống nữa.
Giống như điều ban nãy anh thấy chỉ là ảo giác vậy.
Lâm Dịch theo bản năng cắn cánh môi, cúi đầu nhìn tay Mộ Ngôn đang nắm lấy anh.
Anh không có cảm giác muốn ném ra.
Vì thế, Lâm Dịch quay đầu đi, nhàn nhạt nói, "Không đến bệnh viện hẹn hò."
Mộ Ngôn giữ nguyên nụ cười, "Nhưng em chỉ thích đi bệnh viện, làm sao bây giờ đây, Lâm tiên sinh thân ái."
Lâm Dịch quay đầu lại, thâm trầm nhìn Mộ Ngôn.
Cô gái trước mặt, nhàn nhạt nhoẻn nụ cười.
Tóc đen như mực cột thành đuôi ngựa, sạch sẽ lưu loát.
Nét mặt ôn hòa, nhìn Lâm Dịch.
Hai người không tiếng động nhìn nhau ——
Mười phút lúc sau.
"Ai nha trời ạ! Nghiêm trọng như vậy sao bây giờ mới đi khám!"
Bác sĩ nghiêm túc nhìn một nam một nữ ngồi ở đối diện.
Nam nhìn khôi ngô tuấn tú, nữ sinh thanh tú giai nhân.
Lâm Dịch cụp mắt, không nói gì.
Mộ Ngôn nhìn nhìn bác sĩ, "Có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề? Vấn đề lớn đó!"
Bác sĩ lấy hình chụp ra đặt ở trước mặt Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn liếc nhìn một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950200/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.