Cô bị giật đến chả nói nổi lời nào kéo hắn qua, Quý Lan Âm ngoan ngoãn mặc cô bài bố.
Trên người nàng thơm mùi thuốc nhàn nhạt, thật dễ ngửi.
Quý Lan Âm khó được an tĩnh, Mộ Ngôn nhọc lòng mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó giúp Quý Lan Âm rửa mặt.
Da mặt Quý Lan Âm có hơi sạm đen, có điều, đen thì hơi đen nhưng xúc cảm lại khá trơn mượt.
Mộ Ngôn lau vài lần, cả bồn thủy đều đen thui.
Màu da hắn mới bắt đầu trắng lên dần.
Rửa mặt xong, Mộ Ngôn im lặng nhìn Quý Lan Âm.
Rửa sạch sẽ, Quý Lan Âm, cùng khi trước làn da ngâm sạm, Quý Lan Âm, hoàn toàn khác biệt.
Mặt hắn trắng nõn tinh tế, vừa trắng lên, ngũ quan tinh xảo đều lộ ra, thiên về kiểu đáng yêu.
Màu môi đỏ ửng, đôi mắt lung linh nhìn cô, như lấp loé ánh sáng, trong mắt chỉ có mỗi một mình Mộ Ngôn.
Một màn này, nếu đổi bất kỳ một nữ tử nào trong thế giới này, đều sẽ không nhịn nổi, muốn lập tức vồ ngã người trước mặt để hung hăng chà đạp.
Nhưng Mộ Ngôn thì không.
Im lặng nhìn vào nhan sắc chân chính của Quý Lan Âm xong.
Cô ngồi trên ghế con, duỗi tay là có thể chạm đến mặt đất.
Cô chà chà mấy cái, giơ tay thoáng nhìn lại tay mình.
Sau đó không biểu cảm trét mấy cái lên khuôn mặt nhỏ sạch sẽ của Quý Lan Âm. Chạm phải đôi mắt nhỏ như dại ra của Quý Lan Âm, Mộ Ngôn bình tĩnh buông tay, cười bộ dạng phúc hậu và vô hại, sờ sờ mái tóc đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950285/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.