Mộ Ngôn duỗi ngón tay chống lên trán Quý Lan Âm, tỏ vẻ ghét bỏ lùi về sau.
"Gà của ngươi ở kia."
Đầu của Quý Lan Âm bị đẩy lệch qua, nhìn bàn thức ăn, hắn chớp mắt, buông eo Mộ Ngôn ra.
"Nàng làm?"
Quý Lan Âm quay lại nhìn cô, mắt tỏa sáng lấp lánh.
Mộ Ngôn cúi đầu phủi y phục, tùy ý ừ một tiếng, vừa mới ngẩn đầu lên thì bên hông bị ghì nặng.
Quý Lan Âm nhoáng cái đã phóng lên người Mộ Ngôn, ôm cổ cô, chu môi nhắm ngay miệng Mộ Ngôn mà hôn.
Hai chân hắn nhẹ nhàng câu lấy eo Mộ Ngôn, treo cả người lên mình Mộ Ngôn, lực tương tác đẩy Mộ Ngôn lùi mạnh về sau mấy bước.
Cũng may lưng tựa lên khung cửa, cô còn chưa kịp phản ứng lại, một vật mềm mại đã phủ lên môi.
Quý Lan Âm chụt một cái, vang dội.
Rồi sẵn Mộ Ngôn chưa kịp chuẩn bị, lại hôn một cái rõ to lên mặt cô.
"Thê chủ, nàng tốt nhất!"
Ở nữ tôn quốc, trên cơ bản không có, hoặc là rất hiếm thấy nữ tử xuống bếp nấu cơm cho nam tử.
Nên Quý Lan Âm vui quá sức.
Sự vui vẻ, tất nhiên, đã thông qua tiếng lòng truyền đạt cho Mộ Ngôn.
"......"
Mặt đen đã không thể diễn tả nổi tâm trạng của Mộ Ngôn lúc này.
Mộ Ngôn cảm thấy mình bị Quý Lan Âm chiếm tiện nghi đến da đầu tê rần lên, cô đau đầu, dời đầu của Quý Lan Âm ra.
Theo động tác của cô, Quý Lan Âm tách ra khỏi Mộ Ngôn một chút, vui vui vẻ vẻ.
Nhảy xuống người Mộ Ngôn, hoan hỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950297/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.