Quý Lan Âm chạy nhanh trốn Thẩm Bạch xong, lánh trong một con hẻm nhỏ, nhìn chân mình bị té rạn xương.
Hắn cắn nhẹ môi.
Hơi tức giận nhặt lấy hòn đá trên mặt đất ném lên vách tường đối diện.
Mạch não của Quý Lan Âm khác với người thường, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải là người đó cứu hắn, mà là người đó đã ôm hắn.
Thê chủ của hắn còn chưa ôm hắn,
đã bị một nữ nhân xa lạ ôm.
Quý Lan Âm nghiến răng, cúi đầu nhìn mắt cá chân mình hơi sưng lên, mặt nhăn nhó như bánh bao chiều.
Hắn về nhà bằng cách nào?
Đang trong suy tư, trước mắt hắn xuất hiện một đôi chân, Quý Lan Âm ngước đầu.
Chạm phải khuôn mặt ôn nhu của Mộ.
Hắn kinh hoảng tại chỗ, cứ thế sửng sờ ngước nhìn cô.
Hắn hơi hếch môi, hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Ngôn sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Mộ Ngôn ngồi xổm xuống, cầm bàn chân trắng nõn không tính quá to của hắn, chạm vào có hơi mềm mại.
Cô véo nhẹ một cái thì nghe Quý Lan Âm a một tiếng.
"Rất đau?" Mộ Ngôn nhỏ nhẹ hỏi.
Ánh mắt Quý Lan Âm lập tức đong đầy nước mắt, ấm ức gật đầu, "Đau."
Mộ Ngôn vỗ vỗ đầu hắn, sau đó quay lưng về phía hắn, vỗ vỗ lên vai mình, "Lên, ta cõng chàng."
Mắt Quý Lan Âm đầu tiên sáng ngời, rồi tức thì ảm đạm, giọng hắn nghe còn có vẻ khàn khàn, đau, "Không cần."
Mộ Ngôn hẳn đã bị Thẩm Bạch bế Quý Lan Âm khi nãy kích thích, rất hiển nhiên, không tin mình cái thân này ngay cả nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950312/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.