Mộ Ngôn nhìn sang, tên cầm đầu giọng nói bỗng ngưng bật lại.
Chỉ bâng quơ liếc nhẹ một cái, tên cầm đầu đã cảm thấy có chút khủng hoảng, giống như bị thứ gì đó theo dõi.
Rất lâu sau, Mộ Ngôn che miệng ho nhẹ.
"Nữ tử này sao, mấy ngày trước ở trên tiểu trấn bắn chết mấy hắc y nhân..."
"Nàng ta ở đâu!" Lời còn chưa nói xong, tên cầm đầu đã cấp bách cắt ngang lời Mộ Ngôn nói.
Mộ Ngôn chậm rì rì nhìn ả, không nói tiếng nào, tựa hồ đang đợi ả nói xong.
Bầu không khí yên tĩnh vài giây, sau lưng, trấn nhỏ dần bị một trận lửa lớn chôn vùi, Quý Lan Âm đầu hơi cúi thấp, bị một đám nữ nhân ghì nặng bên cạnh.
Khuôn mặt nhỏ của hắn hơi tái, lại một tiếng cũng không dám thốt ra.
Tên cầm đầu còn cùng Mộ Ngôn nhìn nhau.
Mãi một hồi lâu, Mộ Ngôn mới chậm rãi mở miệng, "Ngài còn gì muốn hỏi nữa? Nếu có thể, xin để ta an tĩnh nói xong, cảm ơn."
Tên cầm đầu lông mày dựng ngược, "Ngươi còn rất ngang!"
Mộ Ngôn lại ho thêm cái nữa, cô hít phải một ít khói, lồng ngực rất đau.
Quý Lan Âm ngước lên nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc nói chuyện.
Mộ Ngôn ra hiệu với Quý Lan Âm, chứng minh mình không có việc gì.
Cô giọng hơi khàn, "Cũng đỡ đỡ, chỉ ngang thường thôi."
Thanh đao lại lần nữa gác qua cổ Mộ Ngôn.
Nhưng cô cũng chả thèm nhìn một cái, nhạt giọng nói, "Nữ tử này khí độ bất phàm, ngày ấy vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950327/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.