Sau trận bại đó.
Nữ chính căn bản không thắng nổi thế công mạnh bạo của Thẩm Bạch, liên tiếp bại lui.
Cuối cùng, vẫn nhờ Mộ Ngôn lâm thời ra tay, mới không để Thẩm Bạch hoàn toàn công vào thành trì.
Đông Ngô doanh địa.
Nữ chính nét mặt khó coi, trên người nàng ta lây nhiễm một ít máu.
Nàng ta từ trong ra ngoài đang hoài nghi chính mình, vì cái gì nữ chính khác xuyên qua đánh giặc đều hô mưa gọi gió, tới phiên nàng ta, nàng ta muốn thống nhất quốc gia cũng khó như vậy?
Nữ chính khó chịu.
Vì thế bèn đi tìm Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn nghe vậy, quạt lông khẽ vung lên, chớp chớp mắt, "Bệ hạ, ở trong tứ quốc, thuộc ta Đông Ngô yếu nhất."
"Còn ráng xông lên đánh, tự nhiên không thể thắng."
Nữ chính hồ nghi thoáng nhìn Mộ Ngôn, "Vậy tại sao ngươi thắng?"
"Tự nhiên bởi vì đối thủ không phải Bắc Nhạc tứ vương gia."
Mộ Ngôn chổ nào cũng tốt, chỉ là đánh không lại Thẩm Bạch.
Bằng không, cũng sẽ không co rục ở chỗ này.
Mộ Ngôn hơi ngẩng đầu, một góc bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trời, "Thần thân hiểm, niên thiếu nhiều bệnh tật, không thể tập võ, uổng có đầu óc, cũng vô dụng."
Nữ chính nhìn nhìn thân thể của Mộ Ngôn, đồng ý gật đầu, "Đúng vậy, nếu ngươi có phu lang, đi theo ngươi sợ cũng phải phòng không chiếc bóng."
Mộ Ngôn: "......"
Quý Lan Âm ở cạnh trước là sửng sốt, sau đó mặt nhoáng cái đỏ rực lên, ánh mắt hắn như nước, liếc nhìn gia hỏa nào đó nụ cười đã sượng ngắt nơi khóe môi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950355/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.