Quý Lan Âm cảm thấy thê chủ dạo này quái quái, như thể không dám nhìn thẳng hắn vậy, đã vậy còn luôn lén lút nhìn trộm hắn.
Hôm nay, Quý Lan Âm và nam chính bánh bao trò chuyện.
Nam chính bánh bao: "A, thê chủ của ngươi thì ra là nàng a."
Quý Lan Âm gật đầu.
Nam chính bánh bao phồng phồng má, nói với Quý Lan Âm, "Nàng đích xác đẹp, ta còn ghen tị nữa, chỉ là thân thể hơi yếu."
"Không thì đã hoàn mỹ rồi."
"Nàng chỉ có ngươi một phu hầu thôi sao?" Nam chính bánh bao hỏi Quý Lan Âm.
Quý Lan Âm tiếp tục gật đầu.
"Thật tốt."
Nam chính bánh bao chống cằm, "Vậy ngươi phải xem cho chặt, uy danh của thê chủ nhà ngươi đã sớm truyền đến đế đô rồi, nam tử kinh thành đều nhao nhao cướp muốn bức họa của nàng ta đó."
Quý Lan Âm: "......"
Cùng nam chính bánh bao trò chuyện trò chuyện, liền nói đến chuyện hài tử.
Nam chính bánh bao: "Ngươi và thê chủ của ngươi đã viên phòng chưa?"
Nam chính bánh bao hỏi trắng ra như thế, mặt hắn lập tức liền đỏ, gân cổ, nhẹ giọng nói, "Viên, viên rồi."
Nam chính bánh bao liếc Quý Lan Âm một cái, sau đó nga một tiếng.
"Thê chủ nhà ngươi thân thể đó, vẫn là ít viên phòng đi." Nam chính bánh bao có hơi u oán, "Ta và bệ hạ đã lâu như vậy, bụng một chút động tĩnh cũng không có."
"Ta muốn sinh hài tử cho bệ hạ."
Quý Lan Âm ngẩn cả người, "Sinh, sinh hài tử?"
"Đúng vậy..."
Nam chính bánh bao nhắc đến hài tử, cao hứng phấn chấn, lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950360/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.