Đông Ngô sơ niên.
Bắc Nhạc tổn thất thảm trọng, cuối cùng cửa thành bị công phá.
Nữ chính ủng trăm vạn dân tâm, nhất thống giang sơn làm đế.
Thế nhưng, vị quân sư nổi tiếng thiên hạ lại không biết đi về đâu, kể từ đó, lời đồn về quân sư có ngàn vạn loại phiên bản.
*
—— tướng quân Hoàng Diệp Toàn 【 phiên ngoại 】
Quân sư không còn nữa, tướng quân lấy chiến nổi tiếng thiên hạ còn đây.
Tướng quân tháo xuống mặt nạ, đó là một gương mặt kinh diễm kiểu gì.
Phía Bắc kinh thành trong một tòa nhà, một nữ tử hồng y váy dài xinh đẹp đang đứng, trước mắt nàng là một bức họa treo trên cây hòe.
Trên họa, nàng kia miệng ngậm nụ cười ôn nhu, tay cầm quạt lông, làn váy khẽ vung lên, tóc đen buộc sợi tơ hồng, cả người như muốn bay lên trời.
Hoàng Diệp Toàn nhớ lại ngày đó, vẫn như cũ không thể tin.
Giống như một người đang hiểu rõ bỗng nhiên biến đổi thành một người hoàn toàn khác, không bị lý trí khống chế, hoàn toàn điên cuồng.
Trong mắt chỉ còn mỗi giết chóc mà thôi.
Đêm khuya mộng về, Hoàng Diệp Toàn vẫn sẽ bị ánh mắt cuối cùng ấy doạ tỉnh.
"Mẫu thân."
Lúc này, sau lưng nàng vang lên một giọng nói mềm mềm êm êm, Hoàng Diệp Toàn cúi đầu nhìn, bế tiểu nhân nhi lên.
Tiểu nhân nhi đôi mắt xoay tròn, nghịch ngợm nhìn bức họa.
Khoé miệng nhỏ chảy giọt nước dãi trong veo, "Mẫu thân, vị tỷ tỷ này đẹp quá."
Tiếng tiểu hài nhi mềm nhuyễn vang lên, "Hài nhi sau này lớn lên muốn gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950368/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.