Mộ Ngôn lại nhìn xuống cổ tay mình, nơi đó đã hình thành một lớp mài.
Nhưng, ở chổ này, vẫn như đưa dê vào miệng cọp a, Mộ Ngôn tuy là nghĩ vậy, nhưng cũng vẫn không động đậy.
Vì Đường Kha là để hiến tế cho huyết vương, nên sẽ chẳng có huyết tộc nào động đến.
Lúc này, quan tài rung rinh, cả đám huyết tộc nơi đó mắt lộ vẻ kinh hỉ, tay phải đặt nơi ngực trái.
Cúi người một góc chín mươi độ, "Cung nghênh Vương của ta!"
"Lạch cạch."
Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nhợt nắm mép quan tài, từ trong quan tài gắng sức trèo ra.
Bạn nhỏ cố sức leo ra ngoài, sau đó sẩy chân một cái, rầm một tiếng, một đoàn nho nhỏ lăn thình thịch đến bên chân Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn và bạn nhỏ bốn mắt nhìn nhau.
Đó là một đôi mắt mang màu đỏ tươi như đá quý, trong veo thấy đáy.
Ngũ quan của bạn nhỏ tinh tế, làn da nhợt nhạt như mất đi sắc máu, hai đồng tử to tròn, lông mi rậm rạp lại cong veo.
Là một đứa trẻ kháu khỉnh và đáng yêu.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Bạn nhỏ há miệng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn trồi ra, sau đó "ngao ô" một tiếng vồ ngã Mộ Ngôn.
Vừa mới mắt đối mắt và xác nhận đứa nhỏ này là Quý Lan Âm ở vị diện trước, Mộ Ngôn: "......"
Ẩn trong cơ thế nho nhỏ của bạn nhỏ là một sức mạnh khổng lồ, mới vồ lên người Mộ Ngôn, Mộ Ngôn đã không thể động đậy nổi.
Bạn nhỏ ngưởng cổ, sau đó "ngao ô" một tiếng, cắn lên động mạch cổ của Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950370/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.