Trong mắt mọi người, cử chỉ lời nói của hắn đều lộ ra vẻ ưu nhã, nói chuyện ôn nhu, làm người nghe thập phần thoải mái, giống như không phải là uy hiếp mà chỉ như đang nói chuyện rất bình bình thường.
Cái vòng cổ..
Trì Mộ thân hình cứng đờ, hắn nhìn người trước mắt, lại cảm thấy, cứ việc người này thoạt nhìn ôn nhuận vô hại, lại vô cùng nguy hiểm.
Tầm mắt Trì Mộ nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ kia.
Sao có thể?
Theo như lời Mộ Ngôn nói, Trì Mộ bất quá cũng chỉ là một cái bá tước nho nhỏ, mà hiện tại Mộ Ngôn, lại là thân vương người người đều kiêng kị.
Huống chi là bá tước.
Trì Mộ không nói, nhấp nhấp môi âm nhu nhìn nam nhân ôn nhuận như ngọc trước mắt này.
Một bộ dáng công tử nhẹ nhàng.
Như là thiếu gia quý tộc thời trung cổ, cử chỉ lời nói đều không chê vào đâu được.
Trì Mộ biết, hắn bị một nô bộc châm chọc.
Châm chọc hắn chỉ là một cái bá tước nho nhỏ!
Từ đầu đến cuối Vưu Tư đều không có nói chuyện, vành nón thật dài che đi thần sắc của hắn.
Chỉ là đạm nhiên mà đứng.
Trì Mộ khom lưng, làm ra bộ dáng cung tiễn hai người.
Mộ Ngôn đi đến trước mặt Trì Mộ, dừng lại, hơi hơi cúi người, ở bên tai Trì Mộ nói mấy câu.
Thanh âm trầm thấp vang lên, lại làm Trì Mộ thân hình cứng đờ, chỉ là thời gian một cái chớp mắt, cả người hắn bộc phát ra một cỗ sát ý mãnh liệt.
Chỉ là, thời điểm ý tưởng trong đầu còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950394/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.