Tư thế đã bày xong, Mộ Ngôn nghe câu nói như thế, nội tâm không hề gợn sóng.
Hắn chậm rãi, đem từng nút áo sơmi đóng lại, động tác thong thả, vô cùng đẹp.
Đem quần áo chính mình sửa sang lại thật tốt, hắn chậm rãi đứng lên, này vừa đứng, hẻm nhỏ nháy mắt trở nên chật hẹp.
Vưu Tư hơi hơi quay đầu, lại nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Mộ Ngôn, hắn hạ mi, tầm mắt lại lần nữa chuyển tới trên mặt Mộ Ngôn.
Dung nhan tuấn mỹ bày ra một bộ biểu tình vân đạm phong khinh, hoàn toàn nhìn không ra một chút cảm xúc khác thường nào.
Đem cảm xúc chính mình che dấu hoàn mỹ đến cực điểm.
Vưu Tư nghiêng đầu, nhìn nhìn vành tai sung huyết của Mộ Ngôn, khóe môi bỗng nhiên lướt qua một tia cười đạm.
Thấy rồi nha.
Nhưng mà, không có bị hút máu Mộ Ngôn lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ là một tay để ở trên vách tường bên cạnh Vưu Tư.
Hơi hơi cúi đầu, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai Vưu Tư, "Như vậy, vương thân ái, nói cho tôi biết ngài đã xảy ra chuyện gì? Ân?"
Đợi Vưu Tư nháo đủ rồi, Mộ Ngôn tự nhiên không có quên chính sự.
Một chữ cuối cùng ngữ điệu nhẹ nhàng cao lên, đôi mắt híp lại, cằm khẽ nhếch, một đôi mắt bình đạm ôn hòa nhìn Vưu Tư.
"..."
Vừa mới bắt được bím tóc Mộ Ngôn Vưu Tư tươi cười cứng đờ.
Cuối cùng, Vưu Tư vẫn là ngoan ngoãn nói hết ra, phút cuối cùng, cười như không cười hỏi một câu.
"Anh trai quản gia, muốn giúp tôi xả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950403/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.