"Lão đại thằng nhóc này, là.."
"Con của tôi?"
Hàn Húc cả kinh đến nỗi làm rơi luôn cả mắt kính, kinh ngạc nhìn Mộ Ngôn cùng với.. thằng nhóc bên chân Mộ Ngôn kia.
Nhóc con mặt vô biểu tình, gắt gao ôm chân Mộ Ngôn, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Húc một cái.
Hàn Húc bị trừng cả người đều cảm thấy không thoải mái, vội vàng dời mắt ra chỗ khác.
"Thật sự là con của anh?"
Mộ Ngôn cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt lãnh khốc của Vưu Tư, đạm cười một tiếng, "Ngươi đoán a."
"Này, khẳng định không phải là con ruột." Lăng Tư mắt trợn trắng, "Ngay cả bạn gái cũng không có, lấy đâu ra con."
"Tuổi còn trẻ.." Lăng Tư biểu tình đột nhiên biến đổi, ghé sát vào người Mộ Ngôn, "Không phải là ở bên ngoài tìm bậy một người mà có chứ?"
"..."
Khóe miệng cô treo ý cười nhàn nhạt, "Tới, đoán a."
Vưu Tư ôm lấy chân Mộ Ngôn, sau đó một chút một chút bò lên, thẳng tắp ngồi ở trên vai Mộ Ngôn.
Mấy tầm mắt cũng theo động tác của tiểu bánh bao một chút một chút mà bay lên, cuối cùng..
Nhìn thấy tiểu bao tử thất tha thất thểu đứng ở trên vai Mộ Ngôn, lại còn thực bình ổn nhìn xuống bọn họ.
Mấy người trầm mặc một chút.
Con trai, được.
Mộ Ngôn không quản Vưu Tư, Hàn Húc thấy Mộ Ngôn không nói cái gì, cũng không hỏi nhiều.
"Tổ chức trên kia cho người đi do thám đám huyết tộc truyền tin về, mấy ngày hôm trước còn thực loạn, mấy ngày nay đột nhiên liền yên tĩnh hơn nhiều."
Hàn Húc cắn hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950416/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.