Bốn vị thân vương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tưởng được sống, không ngờ chỉ có thể nằm mà trở về.
Huyền phù ở trên giá chữ thập giữa nắp quan tài sáng lên, áp lực cường đại như muốn ép bọn họ nằm vào quan tài hợp bế.
Bốn thân vương: "..."
Mộ Ngôn lắc lắc vòng cổ trong tay, chậm rãi đi đến chiếc quan tài được đặt ở giữa, nơi Vưu Tư đang nằm.
Vưu Tư nhìn Mộ Ngôn, nhấp nhấp cánh môi không nói lời nào.
Mộ Ngôn duỗi tay ra chạm chạm vào cái trán hắn, mềm mại, cô lại chọc thêm một cái.
"Ngủ ngon." Mộ Ngôn thấp giọng nói, thanh âm lười biếng an ổn quanh quẩn trong tai.
Mộ Ngôn đem vòng cổ đặt ở trên lồng ngực nho nhỏ của Vưu Tư.
Lại nói, vòng cổ này, là thứ mà huyết tộc thập phần sợ hãi, chạm tay là bỏng.
Đây là pháp khí áp chế huyết vương của huyết tộc, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể so với thủy tổ Cain.
Đương nhiên, cũng không trâu bò đến như vậy, nhưng cũng chỉ là yếu hơn một chút mà thôi.
Thứ này, là lúc Mộ Ngôn vừa mới xuyên đến đây, thời điểm hiến tế, sau khi Vưu Tư đánh gục cô, cô đã kéo xuống.
Tổng cộng có hai thứ, một cái là huyền phù ở giữa không trung kia, một cái là chiếc vòng cổ bị Mộ Ngôn kéo xuống này.
Vưu Tư mí mắt dần dần sụp xuống, hắn vô lực quốc quơ tay nhỏ, muốn đi lôi kéo Mộ Ngôn.
Chỉ là, cuối cùng lại hoàn toàn lâm vào ngủ say.
Mộ Ngôn lui về phía sau một bước, nhìn cỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950420/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.