Mộ Ngôn nhướng mày nhìn Vưu Tư, so với trước kia lớn hơn một chút, chung quanh mang theo một cỗ hơi thở nguy hiểm, đôi mắt nhẹ buông, mũi thẳng, mắt hẹp dài mị hoặc, môi mỏng màu đỏ.
Tóc dài màu bạc phủ trước người, làm người hô hấp cứng lại.
Mộ Ngôn ngữ điệu không mặn không nhạt, "Mười năm."
Nam nhân thân hình cao lớn thon dài, đứng ở mép giường nhìn Vưu Tư.
Vưu Tư nhớ tới hành động thân mật của Mộ Ngôn cùng với nữ nhân vừa nãy.
Môi mỏng nhẹ mở, nhàn nhạt cười, "Lâu như vậy a."
Ngữ điệu hàm chứa ý cười, môi mỏng khẽ nhếch.
Ánh mắt hắn đột nhiên chuyển lãnh, tầm mắt u lạnh âm quỷ nhìn nhìn Mộ Ngôn, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Mộ Ngôn.
Ngón tay lạnh lẽo tái nhợt lướt qua khuôn mặt cô, ánh mắt mị mị, ghé lại nhìn cô.
"Quản gia có phải hay không đem tôi quên luôn a?"
Nam nhân trong mắt mang theo âm trầm quỷ quyệt, huyết đồng hồng muốn lấy máu.
Mộ Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua Vưu Tư, duỗi tay cầm lấy bàn tay đang lộn xộn của hắn, không cho hắn lộn xộn, mắt không nhìn thẳng, "Không có, thiếu gia, cậu nghĩ nhiều."
Vưu Tư cách Mộ Ngôn cực gần, mùi hương nhàn nhạt trên người hắn tràn ngập xung quanh Mộ Ngôn, cố tình người này còn không có chút tự giác nào, một đôi tay ở trên người cô lui lui tới tới đi vòng quanh.
"Có phải hay không?" Vưu Tư tránh khỏi tay Mộ Ngôn, nhẹ giọng nói.
Mộ Ngôn ánh mắt bình đạm, mắt không nhìn thẳng, "Không có"
"Đúng không?"
Vưu Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950427/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.