Mộ Ngôn nghiêng đầu, trầm mặc trong chốc lát, "Bởi vì, cậu ưu tú hơn so với tôi?"
Cái lý do này quá gượng ép, Lục Dã cười lạnh một tiếng, "Đừng nói nữa, cậu chính là cái đệ đệ."
"Tốt ca ca."
"..."
Lục Dã đột nhiên mặt đỏ, tức giận nhìn cô một cái, "Cậu thi trường gì?"
Mộ Ngôn dựng thẳng quyển sách trên tay chính mình, chữ ở trên bìa to rõ ràng, "Đại học nông nghiệp."
"..."
"Cậu không cùng tôi thi một cái trường?"
"Cùng cậu một cái thành thị."
Mộ Ngôn nâng nâng mắt, liếc nhìn biểu tình rõ ràng không quá vui của Lục Dã một cái, "Kia cùng cậu cùng một cái trường học, không cùng ngành, thế nào?"
Lục Dã quay đầu qua, hừ lạnh một tiếng, "Kiểm tra lần sau phải vượt qua tôi."
"Không được." Mộ Ngôn quay đầu liền cự tuyệt.
"Vì cái gì?"
"Làm không được, cậu quá ưu tú." Mộ Ngôn nói thực chân thành, đôi mắt nhìn chằm chằm chữ ở trên sách.
"..."
Tuy rằng đây là một cái câu nói cho nó có lệ, nhưng Lục Dã vẫn ức chế không được mà giơ giơ lên khóe miệng.
Có câu nói gọi là gì tới, vì ngươi ta nguyện ý cúi đầu xưng thần.
Vì thế Lục Dã tặc ngạo kiều thi rớt một lần.
Thành tích xuống thấp.
Mộ Ngôn như cũ thấp hơn so với Lục Dã 0.5 điểm.
Lục Dã: "..."
Vì thế Lục Dã cùng Mộ Ngôn thành công bị giáo viên mắng một phen.
"Tôi biết! Thành tích của các em tốt, các em yêu đương tôi cũng không ngăn cản, nhưng học tập không phải là cái để các em lấy tới để nói giỡn!"
Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950511/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.