Kiếm Trì Uyên vừa ra ngoài cũng không khỏi nhướng mày ngạc nhiên,trên bầu trời Tứ hải long vương hoá thành chân thân .Sau lưng họ là hàng ngàn binh tôm tướng cua,ở trên cao nữa là thiên binh thần tướng mặc giáp vàng kim toả ra ánh sáng chói mắt.Tràng cảnh này làm y nhớ lại cuộc vây quét hơn hai ngàn năm trước,cũng tại chính bầu trời minh giới đây.
"Kiếm Trì Uyên mau giao tên hài tử súc xinh nhà ngươi ra đây!" Ngao Cơ lúc này đã hoá thành thân rồng màu lam ở giữa đội hình tức giận hét.
"Súc xinh? ngươi dám nói con của bổn toạ không bằng cầm thú" ánh mắt của y như kiếm tức giận tràn lan.
"Hừ,nó xông vào cấm địa Long uyên của tứ hải Ngao thị lấy đi trấn hải tấn thiết côn, thả ác long Ngao vệ ra ngoài.Bị Minh nhi phát hiện nó còn giết luôn tam thúc nó,rút gân lột da tam thúc nó.Bấy nhiêu đó đã đủ chưa hả?"
"Đông hải long vương nói đúng,mau giao tên nghịch tặc đó ra lấy máu của nó tế vong hồn Minh nhi trên trời"
"Bắt nó nhận sai"
"Mau ra nhận sai"
Toàn bộ thiên binh và binh tôm tướng cua đồng loạt giơ cao mũi giáo mà biểu ý.
Kiếm Trì Uyên thừa hiểu tại sao bọn họ lại tức giận như vậy,từng ở Ngao gia mười năm và truyền thuyết về ác long Ngao Vệ cũng chẳng phải điều gì bí mật .Ngày xưa lúc y còn chưa ra đời ,Ngao Vệ vốn là thành qủa lão tổ tông Ngao thị với một kĩ nữ thanh lâu chốn trần gian.Tức nội tổ phụ của Ngao cơ,do mẫu thân xuất thân ti hèn ,nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/2288306/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.