"Tiểu ca ca hình như anh đang có tâm sự đúng không?" Mễ Lạc Tranh thấy y vẫn mang nét mặt buồn rầu,nhăn nhó như cũ liền thuận miệng hỏi.
"Đúng..." hai bàn tay đan xen vào nhau,nâng mặt nhìn cậu nói "tôi mồ côi không có nhà cửa,ngày nào cũng phải nhịn đói hết.Cậu có thể nào xin cô chú cho tôi ở lại đây không?"
"Nhịn đói khó chịu lắm,mà sắp tết rồi trời lại lạnh nữa.Hay anh cùng em xuống xin thử xem nhé?" cậu giương đôi mắt to tròn nhìn y ,song còn cố tình canh lúc người ta đang rầu rĩ mà chạy lại ôm.Hôn lên má một cái *chụt* rõ vang.Cười tươi nắm tay y nói tiếp "đi nào "
Cảm giác được bàn tay trắng mềm của "tiểu muội muội" nắm chặt lấy đôi tay rám nắng chai sần của mình,không hề ghét bỏ,không hề kì thị như những người khác.Khiến cho tâm tư trẻ con của nhóc dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau xuống lầu,Mễ Lạc Tranh đi trước vẻ mặt tươi cười hớn hở.Tuy ăn ngon ngủ kĩ nhưng vẫn thấp hơn Phó Thừa Phong một cái đầu,ba mẹ Cung lúc này đang cắt thịt xiên vào que,có cả chân gà đùi vịt các thứ hẳn bốn thau đầy ắp.Lon ton tiến bước lại gần trưng ra bộ mặt ngây thơ nói" mẹ ơi,hôm nay cho cậu ấy ngủ ở đây cùng con được không ạ?"
"Nhưng ba mẹ...mà cháu tên gì ấy nhỉ? cô quên mất?" mẹ Cung cầm que xiên thịt bò, vừa làm vừa thắc mắc hỏi.
"Dạ cháu tên là Phó Thừa Phong !"
"À..vậy cô gọi cháu là tiểu Phong nhé,cháu có số ba mẹ không? để cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/2288324/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.