Mùa đông đã dần kết thúc tuyết cũng ngừng rơi và bầu không khí bắt đầu trở nên ấm áp,hoàng cung đông đảo người hầu qua lại đặc biệt ở trước cửa Ngự thư phòng Lão công công đứng đợi mà đầy chảy đầy mồ hôi.
Căng thẳng giơ lên tay áo khẽ lau đi nhưng chóp mũi vẫn thế,phất trần và toàn thân theo đó run rẫy không ngừng.
Dù gió thổi qua mát mẻ thế nhưng chả hề còn tâm trạng thưởng thức,đứng đợi rất lâu cho đến khi cẳng chân mỏi nhừ thì bên trong mới truyền tiếng,thanh âm ngữ khí trào phúng hỏi "Ồ,Tạ tướng quân can đảm thật nha cứ như vậy trao trả binh quyền rồi?chẳng lẻ ngươi không sợ trẫm qua cầu rút ván,giết người diệt khẩu hay sao?"
Nghe tới đây thì Lão công công ngoài cửa càng thêm căng thẳng,đỉnh đầu cúi xuống thật thấp trong lòng đồng thời giơ tay tán thưởng tướng quân vì lòng dũng cảm,thật dạ yêu thương Lục hoàng tử vì người mà có thể hi sinh nhiều đến vậy.
Bệ hạ xưa nay luôn ao ước chiếm lại binh quyền,nay giấc mơ đạt được rồi chắc sẽ không gậy bổng đã uyên ương nữa đâu nhỉ?
Mong Thừa tướng ở trong đó có thể khuyên bệ hạ hồi tâm chuyển ý,để Tướng quân và Lục hoàng tử nên mối lương duyên xe sợi chỉ hồng.
Bên trong Ngự thư phòng vốn chìm ở bầu không khí ngột ngạt áp lực căng thẳng chả dám thở mạnh,Thẩm Uy đứng ở phía sau bệ hạ ánh mắt chứa muôn vàn do dự rối rắm nhìn nam nhân đang qùy giữa đại điện kia.
Không ai khác chính là Tạ đại tướng quân Tạ Huyền Diệp,đích thân tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58148/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.