Kể từ ngày đó về sau Hoàng Đế như bị trúng tà cứ cách vài ba hôm lại chạy tới cung "Trúc" thăm Mễ Lạc Tranh,ba lần liên tiếp khiến toàn bộ hậu cung âm thầm nổi lên sóng to gió lớn,do dựa hơi Hoàng Đế nên chất lượng cuộc sống hằng ngày thuận gió bay lên từ y phục thức ăn cho tới kẻ hầu người hạ.
Không một ai dám lơ là khinh xuất giống trước kia nữa.
Vì yêu thích đứa con trai nhỏ tuổi lại đặc biệt dính người,không sợ hãi gã này nên Hoàng Đế phá lệ mang tiểu nắm nhỏ trở về Ngự Thư Phòng cùng nhau dùng thiện.
Thẩm Uy thân là hồng nhân thân tín được gã ưu ái trọng dụng dĩ nhiên cũng có mặt,vì bệ hạ phân ưu sở ái nên chủ động dành phần gắp chia thức ăn bồi Lục Hoàng Tử dùng bữa.
Tận tâm chăm sóc tỉ mĩ khiến Càn Đức nhìn trong lòng càng thêm hổ thẹn,kẻ làm cha như gã xem ra còn không chu đáo bằng một góc Thẩm Uy nữa.
Dù thế nhưng Mễ Lạc Tranh vẫn không bỏ qua cơ hội lấy lòng Hoàng Đế,trong miệng nhai đầy thịt cua sữa hấp hai má căng phồng,thò tay vào trong ngực áo lấy ra viên kẹo được bọc trong giấy gói dầu đưa cho gã,nở nụ cười tươi mặc thức ăn nhai đầy miệng vẫn thấy đáng yêu khả ái làm sao.
Càn Đức nhìn viên kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mà thoáng chốc thất thần,nhớ khi còn nhỏ cũng từng rất thích ăn kẹo nhưng mẫu hậu ngăn cấm không cho,nói thứ đồ ngu xuẩn bẩn thỉu hoàn toàn không phù hợp với thân phận cao qúy của gã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58170/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.