Thời tiết hôm nay cũng chẳng khác gì so với mọi hôm,vẫn như cũ mây đen dày đặc cuồn cuộn che kín bầu trời tạo nên toàn bộ khoảng không âm u tối đen,thi thoảng kèm theo từng cơn gió lạnh lẽo rét da khiến người người e ngại ra đường,nhưng đó chỉ là đặc quyền lợi riêng của dân trong căn cứ vì họ có bảo hộ,còn đám lang thang liều mạng hay chết đói ngoài kia ai thèm quan tâm chứ?
Thời thế loạn lạc này khiến đạo đức con người dần suy thoái đến cực hạn,ngoại trừ dị năng giả nắm quyền sinh sát trong tay kia thì người bình thường thật chẳng khác chi mồi chờ bị làm thịt cả.
Mễ Lạc Tranh từ lúc trở về căn cứ liền triệt để hoá con sâu lười,dị năng không chỗ sử dụng đâm ra nhàm chán hoá băng côn mài thành đá bào,sau đó lại xịt mật trái cây bỏ thêm hoa qủa tươi cắt miếng vào trang trí cho đẹp mắt,vừa lúc ăn song một ly bên tai chợt vang lên tiếng gió thổi hù khiến sóng mũi vì lạnh lẽo mà trở nên ửng đỏ,che miệng hắt xì quay ngoắt ra sau thì đột nhiên phát hiện bóng người đang chật vật leo lên từ cửa sổ.
1
Trong lòng hơi giật nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại bởi hình dáng đôi tay này cậu rất quen thuộc,ngoại trừ Bắc Đường Tuyết ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa?thế nhưng phòng cậu chính là tận tầng năm nha,hơn nữa vị trí cửa sổ này bên ngoài không có lan can rộng chỉ có ống nước lớn vậy tên này há chẳng phải đu mình lên hay sao?
Chăm chú nhìn đôi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58198/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.