Khổng Tiểu Điệp bất động thanh sắc,dõi mắt nhìn tên đàn ông bị zombie hung hăng gặm cắn nhai nuốt đến nổi xương cốt vỡ vụn kia,dù cảnh tượng kinh khủng là thế nhưng vẫn chẳng thể nào khiến nàng ta thay đổi sắc mặt,bởi hình ảnh này hơn bao năm lăn lộn kiếp trước nàng sớm đã quen thuộc từ lâu rồi.
Trong lòng không ngừng phát ra thanh âm phẫn nộ hung ác,muốn trả thù hai cha con nhà Khổng gia kia,để bọn họ thấu hiểu thế nào là nghèo đói ăn không đủ no và mặc không đủ ấm,vì miếng ăn nàng khi bé đã từng mất hết liêm sĩ qùy xuống xin,nhưng vẫn bị người ta lạnh lùng chối bỏ đánh đập không chút thương tiếc.
Vô luận là gì,chỉ cần có thể để nàng no bụng thì nàng đều chấp nhận làm.
Mạt thế đói khổ khiến đại đa số con người mất hết lí trí,dẫn đến nhu cầu thức ăn và sinh hoạt ngày càng thấp,liều mạng chiến đấu nhưng vẫn chưa chắc có thể khiến bản thân no bụng,ở thời buổi loạn lạc này thức ăn được đến đôi phần thì đã làm ơn may mắn cảm tạ trời phật rồi,muốn ăn no mặc ấm ở mạt thế chuyện đó còn khó hơn lên trời,cực khó nhưng chỉ giớn hạn với vài hạng người ngoại lệ riêng biệt.
Điển hình chính là nàng lúc này đây,Khổng Tiểu Điệp của bây giờ đã không còn đơn giản dễ gạt, hay ngây thơ tin người giống như kiếp trước nữa,nàng sống chỉ vì chính mình mà thôi!!
Mỗi lần trong đội có ai bị zombie cắn đều sẽ bị nàng tàn nhẫn tiêu diệt,không chút do dự hay chờ đợi gì thêm bởi với nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58201/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.