Liễu Vy Hoa nhìn thiếu niên dáng người gầy yếu ăn mặc rách rưới nằm trên mặt đất thì chợt nảy sinh cảm giác thương hại,dù tâm tính lạnh nhạt nhiều hơn nhưng suy tận đáy lòng vẫn là sót lại lương tri,mà lý do quan trọng nhất chính là gương mặt soái ca của thiếu niên này,dù nhỏ tuổi nhưng từ dáng vẻ thì đã có thể suy ra tương lai sau này rồi.
Nàng ngồi xổm xuống đưa tay ra thử sau khi xác định hắn vẫn còn sống thì thở phào mừng rỡ,quay đầu nhìn về phía cậu nhẹ giọng hỏi "Vân Trình chúng ta cứu tên nhóc này đi được không?"
Bản thân Liễu Vy Hoa chính là mắc chứng nhan khống hơi bị nặng,nhìn thấy người có dung mạo đẹp liền muốn cứu rổi giúp đở người ta,thiếu niên nhỏ tuổi như vậy mà bỏ hắn lại một mình thật sự khiến nàng cắn rứt lương tâm.
Bọn họ tuy không đông người nhưng thực lực mạnh,vật tư không thiếu,thêm một người nữa chắc không sao đâu nhỉ?
"Cậu ta bị zombie cắn,khả năng cao sẽ nhiễm hoá chẳng lẻ cô không sợ sao?" Mễ Lạc Tranh nhướng mi khoanh tay nhàn nhạt hỏi,dù trong lòng nghĩ khác nhưng vẫn không ngại mở miệng hỏi rỏ để tránh hệ lụy về sau.
Ai mà biết đám người này có chướng mắt lão công nhà cậu hay không chứ? sở dĩ hỏi vậy cũng vì thêm phần chắc chắn mà thôi.
"Vậy chẳng lẻ bỏ lại người sao? trông cậu ấy còn nhỏ tội nghiệp lắm a?" Liễu Vy Hoa mũi lòng lên tiếp đáp "Hơn nữa cậu đây chẳng phải vừa mới chia tay người yêu sao?"
Mễ Lạc Tranh nghe liền nhướng mày khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58204/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.