Đêm đã khuya Âu Dương Vận vẫn kiên trì ngồi ở trụ sở cảnh sát không chịu về nhà,lăn lộn qua lại hồ sơ điều tra nhưng chẳng tài nào lọt được nữa chử,tâm trí hệt như phiêu đảng lâng lâng trên mây vậy,đã hơn hai ngày kể từ lần bại lộ giả ngốc đó thiếu niên đã không còn xem tin nhắn anh gửi nữa.
Thậm chí lấy số khác gọi nhưng nghe giọng nói là anh liền tắt máy,thái độ hoàn toàn giận dỗi muốn cắt đứt quan hệ với anh.
Còn nhớ ngày hôm đó khi anh vừa trở về nhà thì đã thấy ông nội và ba mẹ đứng đợi trước cửa,ba người ai ấy cũng đều cau có mặt mày tức giận trừng mắt nhìn anh,đặc biệt là ông nội còn bày ra vẻ thất vọng đau sót tột cùng, khẽ lắc đầu vài cái mới chịu xoay người vào trong.
Bọn họ chăm chú nhìn anh thật lâu,về sau mới thấy lão gia tử chỉ huy người hầu khiêng ra một cái vali kéo lớn,không nhanh không chậm đẩy về phía anh lớn tiếng nói "Trong vòng ba tháng nếu như không đem được cháu dâu về nhà thì con đi luôn đi,nhà này tuyệt đối không hoan nghênh hạng đàn ông đến 34 tuổi mà vẫn ế thiu ế chảy như con vậy!"
"Tiểu Dung,a Lượng chúng ta vào nhà thôi mặc kệ thằng nhóc gian trá lừa đảo này đi,khó khăn lắn mới có người yêu vậy mà lại đi!.
haiz! "
Cả ba người ánh mắt ai nấy đều toát lên vẻ ai oán thất vọng tột cùng,vừa lắc đầu vừa ngán ngẩm nhìn anh,Âu Dương Vận thừa biết bản thân đuối lí và cũng biết lý do vì sao họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58212/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.