"Tiểu Vận à,ngoan ngoãn nghe lời rửa sạch mặt đi được không?" Diêu Âm cẩn thận xoa nhẹ đầu anh,ánh mắt hoà ái từ tốn hỏi.
.
Nàng và chồng ước lượng thời gian thì tiểu Phàm bên kia chắc đang trên đường trở về rồi,cũng sắp tới nhà,nếu như để đứa nhỏ đó thấy a Vận vì mình đi vắng mà ra nông nổi này chắc chắn sẽ tự trách,rồi cắn rứt lương tâm các thứ,tiểu Phàm là đứa bé ngoan yêu thương a Vận thật lòng thật dạ,vì lẽ đó nên nàng không muốn đứa bé này phải lo lắng đau khổ thêm nữa.
"Nhưng! phàm phàm em ấy đã về chưa ạ?" Âu Dương Vận khó chịu ngẫng đầu nhìn thẳng vào bà,hai mắt thương tâm ướt sủng nước,khóc đến khoé mắt và chóp mũi chuyển màu ửng đỏ,lông mi và toàn bộ khuôn mặt điển trai cũng không thoát khỏi số phận,chất giọng y vốn nam tính trầm khàn nhưng nay lại mang ý ngây ngô trẻ con cất giọng hỏi,ngồi co ro trên đất ôm đầu gối phảng phất như đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi vậy.
Diêu Âm nhận lấy khăn lông thấm ướt từ tay người hầu,cẩn thận lau sạch mặt mũi y cười mỉm nói "A Vận nhất định phải nghe lời có biết không? như vậy mới là đứa trẻ ngoan,tiểu Phàm cũng sẽ thích con hơn đó.
"
"Thật ạ? tiểu Phàm em ấy sẽ thích con hơn nếu con ngoan ngoãn nghe lời sao?" nghe mẹ nói anh bỗng nhiên hai mắt sáng rõ,hứng thú bừng bừng hớn hở hỏi,lời mẹ nói là sự thật sao? chỉ cần anh ngoan tiểu Phàm liền sẽ về nhà thích anh sao?
"Phải đó,a Vận ngoan như vậy tiểu Phàm chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58215/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.