"Ngực đau lắm sao? cởi ra cho anh xem với được không?" nam nhân bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội,hai mắt long lanh nhìn chằm chằm về phía Mễ Lạc Tranh.
.
"!.
" m*ẹ nó tên này sao cứ có cảm giác lạ lạ thế nào ấy nhỉ? biến ngốc trở về thời kì trẻ con ngây thơ nhưng mà! làm gì có đứa trẻ 5 tuổi nào dam dang dê xòm thế này đâu???? nếu không phải hệ thống và cả bác sĩ bệnh viện đều chứng thực,thì cậu thật sự nghi ngờ rằng y có phải đang giả ngốc hay không nữa?
Nhớ lại khoảng thời gian ba ngày trước xác thực khiến người đau đầu,khi ấy y mới tỉnh lại liền bị toàn bộ người nhà rồi bác sĩ vây quanh,ba mẹ chị hai của cậu cũng có mặt chạy tới.
Diêu Âm nước mắt giàn dụa ôm anh vừa khóc vừa nói rất nhiều,hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc quên cả trời đất,đợi bác sĩ lần nữa khám chửa thì xác định anh đã có thể trở về nhà tĩnh dưỡng,bọn họ không qúa an tâm nên muốn để anh ở lại quan sát thêm vài ngày phòng biến chứng.
Mễ Lạc Tranh khi đó thấy vậy liền tạm thời an tâm,đương lúc muốn đứng dậy chào hỏi rồi ra về thì bất ngờ bị anh giữ lấy,Âu Dương Vận ôm chặt lấy cậu từ phía sau nhìn họ liều mạng lắc đầu,cương quyết không để cậu đi,muốn cậu ở cạnh rồi ôm cậu đi ngủ.
Đám người Âu Dương gia phản ứng chỉ là kinh ngạc đôi chút,bởi họ đã biết quan hệ hai người từ sớm,nhưng Kiều gia chính là hoàn toàn ngược lại.
Tin tức này đến qúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58217/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.